Nhân Sinh Quan
Sign Up
VuiCa helps you connect and share with the people in your life.

 


Nhân sinh quan


               


Nếu như bạn đã lỡ là một người xấu xa, kém nhân phẩm, thiếu những tư chất tốt đẹp, khiếm khuyết về những mặt như sắc diện, năng khiếu, và sự duyên dáng, không đủ khả năng chiếm hữu cảm tình của người đối diện, sỡ hữu những thói hư, tật xấu, hoặc khuyết những tính chất thông thường thường được tìm thấy ở những người bình thường, hay có bất cứ những đặc tính tiêu cực nào chăng đi nữa thì bạn cũng đừng lấy đó làm bận tâm vì xét ra đó không phải là cái tội và rất có thể đó là tại bản năng đã sẵn có do bẩm sinh hoặc do những hoàn cảnh bất hạnh dẫn đến sự miêu tả trên như là bị tiếp cận với và chịu sự ảnh hưởng của những thành phần không tốt trong những môi trường bất toàn, hay là được sinh ra và sống trong những tình cảnh thiếu thuận lợi cho việc học tập và phát huy những đức tính tốt như  là lọt vào hoàn cảnh nghèo nàn, thiếu giáo dục và vì vậy dẫn tiến tới tình huống “bần cùng sinh đạo tặc “ chứ trên đời này có ai nào muốn bị liệt vào hay tự nguyện bước vào hàng ngũ thiếu phẩm tính và thấp cấp phẩm ấy đâu?   Bạn cũng đừng lấy làm phiền lòng khi phải đối diện với những phần tử bất đồng biểu lộ những ý nghĩ bất hảo, bày tỏ những ý kiến bất thuận qua lời nói hay chữ viết, hoặc dùng những hình thức truyền đạt khác để diễn đạt những tư tưởng có tác động phơi bày những khiếm khuyết, nhân phẩm, và tính chất không được tốt đẹp của bạn vì nếu chúng ta chiếu theo những tình lý thông thường mà suy cho kỹ và xét cho cùng thì bất luận dù bạn có mang những tính chất xấu xa, bạn chưa hẳn đã thấp hèn, bất hảo và đáng khinh bằng đối tượng đối chiếu tuy sở hữu những phẩm chất thanh cao, những ưu điểm về tính diện,những tính chất có phẩm giá đẳng cao hay là được may mắn có nhiều cơ hội phát triển các tính năng tích cực trong những môi trường thuận lợi mà lại có hành vi bất nhã như phơi bày sự khinh miệt,  bất ưu, phân loại, và kỳ thị đối với những phần tử kém cỏi, thua thiệt và kém may mắn hơn mình.


Bạn có bao giờ cảm thấy thù, ghét, hờn, oán ai chưa? chắc chắn là bạn nếu không nhiều thì ít cũng đã từng trải qua cảm giác thù, ghét, hờn, oán một lần...... nhưng xin hỏi bạn.... khi bạn biểu lộ ý nghĩ và triển khai hành động phô bày sự thù, ghét, hờn, oán ai đó thì những hành vi ấy đem lại những lợi ích gì cho bạn nào? bạn hả hê được chăng? hay là càng cảm thấy bực tức khó chịu khi nghĩ tới cái con người đáng ghét, đáng hờn, đáng trách và khó ưa đó?   Và nếu như bạn có thể thỏa mãn được lòng thù, ghét, hờn, oán bằng cách gây hại và tổn thương hoặc thậm chí tiêu diệt được kẻ bất cộng đái thiên kia thì bạn có thật sự được mãn nguyện hay không? Và nếu có thì bạn nhắm sự mãn nguyện đó có được tồn tại lâu dài không?  Hay là như tất cả những cảm giác vui buồn khác chỉ đến chúng ta trong thời điểm đó rồi cũng dần tan biến theo thời gian như trong nhạc phẩm “ Ngày vui qua mau” của nhạc sĩ Nhật Ngân?   Tốt nhất là trước khi bạn thực thi những tác động thỏa mãn sự thù, ghét, hờn, oán thì hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng và xem xét cho rõ ràng coi thử những hành động đem đến những cảm giác tự mãn đó có đáng để cho ta đem đi đánh đổi lấy sự an nguy hay sinh mạng của một đồng loại hay không?    Nghĩ cho kỹ thì việc làm thỏa mãn cho sự thù hận ấy chưa biết là có đem tới sự thỏa mãn như mong muốn hay không mà chưa chi đã trước mắt ghép ta vào một tội ác có tầm vóc tày trời và đeo  lên cổ ta một nghiệp chướng nặng nề dây dưa từ đời này qua kiếp nọ và cho dù ta có lấy nước sông Hoàng Hà gội rửa cũng chưa chắc sạch.  Cái câu "bớt 1 kẻ thù là thêm 1 người bạn" chắc chắn là ai ai trong chúng ta cũng đã từng nghe qua và am hiểu mà ngộ thay ít có ai thực sự lãnh hội được cái ý nghĩa bao dung của nó.....vì lý do rất đơn giản là tất cả chúng ta ai cũng có cái khuynh hướng tự đặt cho mình những tiêu chuẩn mà ta cho là tốt đẹp.... những thành phần mà ta cho là không đạt được những tiêu chuẩn này sẽ tự nhiên bị loại vào hạng tà ác, xấu xa, đáng ghét, đáng khinh, khó ưa, không đáng để kết giao, và thậm chí không đội trời chung nữa …..nhưng lần sau bạn có tự đặt mình vào hạng tốt đẹp và có ý nghĩ khinh rẻ hay ghét bỏ những kẻ kém nhân phẩm hơn mình thì xin bạn hãy chiếu theo tình lý chung mà tự hỏi lại bản thân mình: "Những kẻ kém nhân phẩm đó đáng khinh hơn hay là những người có nhân phẩm thanh cao mà lại đi chấp nhất và phân loại những kẻ kém cỏi hơn mình đáng khinh hơn?....theo tôi nghĩ thì cho dù có là thánh nhân đi nữa mà mục hạ vô nhân, coi những người dưới tầm mắt không ra gì thì cũng không bằng một kẻ không ra gì mà dĩ hòa vi quý, luôn luôn lấy sự hòa thuận làm đầu.....làm tri kỷ của Tào Tháo dù sao vẫn có vẻ tao nhã, hòa hảo và an toàn hơn là làm kẻ tử thù của một nhân vật nguy hiểm như Quan Công nhiều.... hơn nữa là chắc chắn là trong chúng ta chẳng ai muốn làm mích lòng kẻ tiểu nhân cả phải không các bạn?  oán ghét họ chỉ gây thêm những xích mích không mấy gì tốt đẹp mà còn có nguy cơ đem đến những hậu quả nguy hiểm và bất lợi chứ có ích gì?   Tôi chỉ nhớ mang máng cái câu “Thà làm phật lòng người quân tử chứ chẳng ai dại gì lại đi mích lòng kẻ tiểu nhân” không biết viết như vậy có đúng hay không nữa.  Mà cho dù có là quân tử hay tiểu nhân gì đi chăng nữa thì những kẻ ghét người mới thật sự là đáng ghét chứ kẻ đáng ghét mà không ghét người thì theo tôi nghĩ vẫn có giá trị và phẩm chất cao hơn nhiều


Ai mới có đủ nhân phẩm, tư cách, và tiêu chuẩn để kết giao với bạn?  chắc chắn là phần đông chúng ta đều đòi hỏi ở những người bạn của mình những tính chất tốt đẹp, tích cực và những tiêu chuẩn tương đương hoặc tốt hơn nữa, cao hơn mình và ít ai chịu kết giao với những thành phần mà ta cho là xấu xa, tiêu cực, kém phẩm chất và nhân phẩm cả.  Nhưng các bạn ơi nếu như chúng ta ai ai cũng nghĩ như vậy thì có phải những thành phần xấu xa và thấp hèn chỉ có thể kết giao với những đồng hạng cũng xấu xa và thấp hèn tương tự như họ như trong câu “mã tầm mã, ngưu tầm ngưu” hay không?  Như vậy thì người xấu càng ngày sẽ càng xấu thêm và cái xấu sẽ có khả năng lan tràn như một chứng dịch tả thì có phải là nguy hiểm lắm không?  Bởi vì vậy mà thế giới từ thuở khai thiên lập địa tới giờ thế giới vẫn được chia ra làm 2 phe tà và chính và 2 phe này vẫn cứ xung đột mâu thuẫn với nhau và vì đó mà lịch sử nhân loại đã quá nửa là ghi chép về những cuộc chiến tranh tàn khốc gây ra bởi sự khác biệt về chủng tộc, về sự khác biệt ở đường lối chính trị, về sự khác biệt của sự tín ngưỡng, và về những khác biệt về quan điểm như khái niệm về luân lý, đạo đức, tiêu chuẩn và nhân phẩm tiêu biểu của con người.  Những diễn biến không mấy hay ho này đều được khởi đầu bằng những sự thù ghét, kỳ thị, bất đồng quan điểm và những sự mâu thuẫn lẫn nhau và đó cũng là nguồn gốc của tất cả những sự tàn sát, gây hại, đố kỵ và chống đối lẫn nhau và đã tạo nên ôi thôi không biết bao nhiêu là  sự đau thương, phiền não , âu lo, và mất mát và từ ngàn xưa đến giờ  con người chúng ta cho dù là thuộc vào phe tà hay chính cũng đều mơ ước tới một thế giới đại đồng nơi mà đâu  đâu cũng được ngự trị bởi sự hòa bình….. Một thế giới mà tất cả mọi người đều là đồng chí, bạn bè, thân thích của nhau.... Một thế giới mà không có chiến tranh, không có sự giành giật, không có sự phân biệt giai cấp và phẩm chất con người, không có sự ganh ghét và đố kỵ lẫn nhau, không có sự tổn hại và giết chóc lẫn nhau.   Một sự thanh bình và an lạc đến độ “Đêm đêm nhà nhà ngủ không cần cài then đóng cửa, của cải rơi đầy đường mà không ai thèm nhặt” như đã miêu tả trong kinh sách viết về thời thịnh trị của các vua Nghiêu, Thuấn, Vũ, Đế trước thời Xuân Thu.  Nếu như được sống trong một thế giới lý tưởng như vậy thì chúng ta đâu cần phải lên thiên đường làm gì nữa có phải không các bạn?  Và xin thưa với các bạn là muốn có được một thế giới thanh bình và an lạc như vậy không có gì là khó cả…… Chỉ cần tất cả mọi người của chúng ta đều đồng loạt gạt bỏ đi những sự hờn oán, những sự ganh ghét,  những sự khinh khi, những giác tính có tính cách tiêu cực gây nên bởi những sự khác biệt của những sự bất đồng quan điểm hoặc tín ngưỡng và thay thế vào đó, chúng ta hãy đối xử với nhau bằng những sự bao dung, bằng tình cảm của nhân loại, bằng sự chấp nhận và cảm thông, bằng những thái độ và cử chỉ hòa nhã, bằng sự tôn trọng lẫn nhau, và bằng tất cả những đức tính tích cực mà chúng ta đã tiếp thu được trong những bài học đạo đức và những bài học dạy đã dạy chúng ta những cách sống để làm người hoàn thiện, tốt đẹp, và gương mẫu.  Nói theo lý thuyết thì dễ quá chứ thực thi thì khó như tát cạn biển đông  phải không các bạn?  Tin rằng ý tưởng này của tôi không phải là mới lạ gì vì đã có không biết bao nhiêu là nhà triết học, thần học, xã hội học, và rất nhiều hiền nhân khác đã nghĩ ra, ghi chép, và phổ biến vô số tài liệu có nội dung tương tự và kết quả là sự ra đời của nhiều tôn giáo, môn phái, và những tổ chức truyền bá những lối sống hướng thiện, những tín điều tốt đẹp, và những tiêu chuẩn và phẩm chất cần thiết để làm người lương thiện, tốt lành, và hòa hảo.  Những ý tưởng này chẳng những không mới lạ mà ngược lại còn rất quen thuộc với chúng ta đến nối tất cả chúng ta ai ai cũng biết đến qua những tiếp thu của những bài học làm người và qua những kinh nghiệm sống và có lẽ  tất cả chúng ta ai ai cũng mong muốn được mọi người xung quanh biết đến và liệt mình vào thành phần tốt đẹp, chính chuyên, hiền lương, và tất cả những đặt tính tích cực do đó ai ai trong chúng ta cũng muốn hiển thị những đức tính và những nhân phẩm tốt đẹp ấy và che dấu đi những ý nghĩ và những hành động mà ta cho là xấu xa và thấp hèn. 


Nhưng thật lạ thay…. Ai ai cũng biết tốt khoe xấu che, làm lành tránh dữ,  học cái hay và loại bỏ cái dở vậy mà đời ngày nay Thạch Sanh thì rất ít mà Lý Thông lại chiếm đại đa số......Vì sao lại như vậy các bạn có biết tại sao không?  Theo tôi nghĩ thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới sự chênh lệch này và trong đó thì sự phân chia tài sản, đất đai, tài nguyên, thực phẩm, và phối ngẫu luôn luôn là những nguyên nhân chính.  Nhưng các bạn có biết không? Chúng ta tranh giành những thứ trên không phải là vì tài nguyên của thế giới không đủ cung cấp cho tất cả mọi người đâu….. Vì hiện nay thế giới có một nửa dân số chết vì đói thì một nửa kia lại chết vì béo phì……Một nửa sống trong sự thiếu thốn vật chất thì một nửa kia lại sống xa hoa trên nhung lụa.  Một nửa đã và đang có một lúc nhiều phối ngẫu hoặc nhiều mối tình tốt đẹp và một nửa kia lại sống đời đơn côi hoặc phải an phận với một đối tượng không đạt được tiêu chuẩn mong muốn.  Nếu như có thể đem hết tài nguyên và của cải chia đều cho mọi người thì tôi tin là mỗi người chúng ta sẽ đều được hưởng một khẩu phần tương đối đầy đủ để có thể sống một cuộc sống sung túc và ấm no và nếu như mỗi người đều chỉ kết hôn với hoặc chỉ yêu một đối tượng khác phái thôi thì ai ai cũng có đôi và đẹp đôi cả và nếu được như vậy thì sẽ không còn sự tranh giành và ganh tỵ và từ ngữ chiến tranh sẽ dần dần biến khuất ra khỏi ngữ vựng của chúng ta.  Nhưng trên thực tế thì ý tưởng này thật khó thực hiện vì đa số chúng ta đều ít nhiều sở hữu những nhân tính tiêu cực như lòng ích kỷ, tự phụ, tham lam,và ganh ghét v.v… vì vậy ai ai cũng muốn có được phần nhiều hơn, được đứng ở địa vị cao hơn, được có một thế lực lớn hơn và có nhiều ảnh hưởng với công chúng hơn, được cặp đôi với những đối tượng tốt đẹp hơn và nhất là ai ai cũng tự cho quan điểm của mình là chân lý và bát bỏ những quan niệm mà ta không đồng tình vì ta cho đó là không hợp lý, không hợp tình thế và thời thế.  Nhưng các bạn hãy suy kỹ lại và thử thực hiện ý tưởng này xem.  Những chướng ngại trên con đường đi đến thế giới đại đồng và yên bình này đều có thể vượt qua nếu chúng ta có thể dằn lại lòng ích kỷ, xóa đi lòng hận, thù, oán, ghét, bỏ đi lòng tự phụ, tránh né sự cám dỗ của lòng tham, dập tắt đi ngọn lửa hờn ghen, và chúng ta hãy tập tha thứ cho những người đã đắc tội với chúng ta, hòa đồng với những người thua kém về nhân phẩm hơn chúng ta, chia sẻ những thặng dư của chúng ta với những thành phần thiếu thốn và thiếu may mắn hơn, an phận với một địa vị bình đẳng, truyền bá và phổ biến những đức tính, lối sống, và những nhân sinh quan tốt đẹp và tích cực và nếu như có thể dang rộng vòng tay bồ tát thì hãy tỏ ra hoặc tốt hơn nữa là  thật sự yêu thương những người kém thẩm mỹ, kém nhân phẩm, kém địa vị, kém tri thức, và kém may mắn  hơn mình.   Nếu bạn thực thi được những điều trên thì bạn đã đạt được những phẩm chất cao thượng, tốt đẹp, và gương mẫu nhất rồi đó.  Nếu hiển thị được những phẩm chất này thì bạn sẽ tạo được một địa vị tối cao và thánh thiện trong lòng người đối diện.  Không phải đó là sự mong ước của tất cả chúng ta hay sao?  Và nếu như bạn có thể thực diễn vai trò của một bồ tát mà thực thi được thiện tác cuối cùng, đó là yêu thương một người thấp kém hơn mình thì sứ mệnh đó thật cao cả như đã được gợi ý từ câu thành ngữ “lá lành đùm lá rách”, sự hy sinh to tát để nâng cấp một người kém khuyết đó cũng giống như là hành động không ngại hạ thấp bản thân mình mà vươn tay xuống vũng bùn để cứu vớt một người kém may mắn lên vùng đất cao hơn.   Vai trò tối ưu và vĩ đại này không những lỗi lạc và cao cả mà song song còn kiêm luôn vai trò của một yếu tố cơ bản rất cần thiết và vô cùng quý giá, đó là thủ diễn luôn bổn phận của nguồn cung cấp  mấu chốt chính yếu nhất để ứng dụng trong việc xoay trái khóa mở rộng ngưỡng cửa dẫn vào đích điểm, giai đoạn, và mục tiêu cơ bản chính yếu đầu tiên của quá trình bình đẳng hóa tiêu chuẩn ngoại hình của con người như sắc diện và tướng tá hầu loại bỏ hết những sự đối lập, tranh đua, và ganh ghét được nảy sinh từ lòng hiếu thắng lúc nào cũng muốn được hơn và bản chất ưa chuộng cái vẻ đẹp của bề ngoài của chúng ta.  Để thực thi quá trình bình đẳng hóa tiêu chuẩn ngoại hình này chúng ta cần phải hy sinh cái lạc thú chiêm ngưỡng các tuấn nam và mỹ nữ và cần phải quên đi những định nghĩa của tình yêu hiện nay của chúng ta mà chủ yếu một phần lớn được xây dựng xung quanh sự đẹp đẽ, hấp dẫn, quyến rũ, duyên dáng, và các mỹ tính có tác dụng tạo ra sự lôi cuốn và gợi tình và phải thay thế vào đó một định nghĩa của tình yêu mới mà những yếu tố xây dựng là sự hy sinh, thương hại, chia sớt, nhân hòa, an phận, làm quen với cái nhìn không đẹp mắt và chịu đựng những tính nết tiêu cực khó chấp nhận và khó đồng cảm thường thấy ở những người kém tư chất .  Lý thuyết cơ  bản của quá trình bình đẳng hóa tiêu chuẩn ngoại hình này rất đơn giản và dễ hiểu.  Chỉ cần trong số chúng ta hễ ai có giống gen tốt đẹp hoặc, và  chỉ số thông minh cao chịu hạ mình kết hôn và an phận với một đối tượng kém tiêu chuẩn để giao cấu với  những người có giống gen kém thẩm mỹ hoặc, và chỉ số thông minh thấp thì thế hệ nối tiếp của mối lương duyên chênh lệch này sẽ có sắc xuất rất cao để được sinh ra với tướng mạo hoặc, và chỉ số thông minh bình quân giữa sự khác biệt của cha và mẹ.  Quá trình bình đẳng hóa này chúng ta có thể mô phỏng và theo dõi sự tiến triển của nó bằng cách san sớt nước từ một ly đầy qua một ly cạn và kết quả hiển nhiên là rốt cuộc trong hai cái ly, ly nào cũng có mực nước quân bình.  Và nếu như chúng ta ai cũng có thể lấy bồi đắp lỡ như vậy thì có phải là thế hệ sau này của chúng ta mọi người đều có phẩm chất tốt đẹp ngang nhau và kết quả có phải là một thế giới bình đẳng hay không?  Chỉ e là phần đông của chúng ta đều ích kỷ và chỉ nghĩ đến việc thụ hưởng những gì đang có ở hiện tại và bất cần biết đến sự thăng trầm và tồn vong của thế hệ tương lai vì lý do chúng ta cứ đinh ninh rằng tới lúc đó chúng ta không còn tồn tại nữa để chứng kiến những diễn biến ấy và do đó chắc rất hiếm có những người chịu làm vật tế thần để đi tiên phong khai lộ  để di lại vết chân cho người sau theo vết đó mà tiếp nối cuộc hành trình dài dăng dẳng nhưng rất thiêng liêng ấy.  Nhưng nếu chúng ta xét theo lô gic thì cái sứ mệnh nan khả thực thi kia tuy gọi là hạ mình và hy sinh nhưng cũng sỡ hữu vài ưu điểm và đặc tính hữu ích cho cá nhân có thể bù đắp vào những sự thiệt thòi và mất mát và còn có thể tạm thời thỏa mãn được lòng tham vọng của chúng ta nữa.   Nếu cân nhắc cho kỹ thì chênh lệch giữa sự thiệt hơn cũng cỡ chừng 49:51 thôi.  Này nhé?  Nếu như ta chịu an phận kết duyên cùng một đối tượng kém tiêu chuẩn thì chỉ có vài sự thiệt thòi như bạn tình của mình không bằng người khác, rất có thể ta sẻ cảm thấy không hài lòng về người bạn tình của mình, rất có khả năng bạn bè sẽ cười chê vì ta đã không tìm được một bạn tình đẹp đẽ mà phải an phận kết duyên cùng một đối tượng thua kém đồng bọn, con cái chúng ta sẽ không được hoàn mỹ mà phải chịu xấu đi một nửa, và tình yêu của chúng ta sẽ không còn đẹp như thơ nữa.  Nhưng bù lại lấy một người kém tiêu chuẩn thì nguy cơ và sắc xuất mất bạn tình vào tay của người khác rất thấp vì đối tượng của ta khi biết mình xấu mà lấy được một người có tiêu chuẩn cao hơn thì đó là  tam sanh hữu hạnh và sẽ lấy làm trân trọng và cố gắng gìn giữ hạnh phúc trong tầm tay hơn là theo đuổi những mối tình ngoài tầm tay với khác.  Vì biết mình rất may mắn mà lấy được một người có tiêu chuẩn cao hơn mà đối tượng của ta sẽ coi niềm hạnh phúc này như báu vật và dốc hết sự yêu thương, chìu chuộng, và chăm sóc cho chúng ta.   Tuy bạn bè cười chê nhưng bù lại ta được sỡ hữu  một niềm tự hào với chính mình và những người hiểu biết đại cuộc và có thể lấy làm tự đắc vì mình đã hoàn tất một sứ mệnh cao cả, vĩ đại, và thiêng liêng mà ít có ai có đủ tri thức để cảm nhận được tầm quan trọng của việc làm ấy và ít có ai có đủ dũng cảm để làm vật tế thần đi tiên phong khai lộ cho một cuộc hành trình mà nếu được hoàn tất có khả năng rẽ bánh xe lịch sử qua một khúc quanh mới đầy hứa hẹn và do đó ta có thể lấy làm tự mãn vì mình đã đóng vai trò của một chủ chốt đã đặt viên đá đầu tiên vào công trình xây dựng thế giới hoàn hảo.  Con cái của chúng ta tuy không được hoàn mỹ nhưng lại được làm một biểu tượng  sống cho sự nhân hòa và được vinh dự làm công dân tiêu biểu đầu tiên của thế giới đại đồng được thành hình cùng lúc với sự ra đời của chúng do đó ngày sinh nhật của chúng cũng là ngày quốc khánh hay ngày lễ quan trọng của thế giới đại đồng ở giai đoạn phôi thai và hơn nữa sẽ được truyền đạt tất cả ý tưởng, đức tính, cách sống, và nhân sinh quan tích cực để sau này có thể tiếp nối nghiệp lớn làm con đường dẫn tới thế giới đại đồng thêm một bước gần hơn.  Tuy tình yêu của sự đẹp đôi có thơ mộng và lãng mạng thật nhưng nếu đem ra so sánh thì đâu có  cao cả bằng tình yêu của sự thương hại, đâu có vị tha bằng tình yêu của sự hy sinh, đâu có ý nghĩa bằng tình yêu của sự chia sớt,  đâu có bao la như tình yêu của sự  nhân hòa, đâu có bao dung bằng tình yêu của sự chấp nhận, đâu có lớn lao bằng tình yêu của sự chịu đựng, và chưa chắc mặn nồng và hạnh phúc bằng tình yêu của sự cảm kích mà đối tượng thấp kém của ta có thể đem lại.   Các bạn hãy suy xét thật kỹ sự khác biệt của sự thiệt hơn đã nêu trên đi coi có phải là con đường xương sống đi đến sự bình đẳng của thế giới đại đồng nếu không có lợi thế hơn thì cũng xấp xỉ tương đương chứ đâu có kém sút khi so với con đường tự mãn thật tầm thường, vô nghĩa, và eo hẹp có khả năng dẫn đến sự suy vong của nhân loại.   Nếu như bạn quyết định chọn cho mình một sứ mệnh thiêng liêng, một việc làm vĩ đại, một địa vị cao cả, và một vai trò quan trọng thì tại đây tôi xin thay mặt cho nhiều thế hệ của tương lai chân thành cám ơn hành động thánh thiện của bạn và nếu như bạn có thể thuyết phục được bạn bè thân thích của bạn để dẫn đến sự chung đồng quan điểm thì con đường dẫn tới sự bình đẳng của thế giới đầy hứa hẹn đã được thu ngắn lại bởi một khoảng dài đáng kể. 


Coi vậy mà  bước hành trình để tiến tới sự bình đẳng của thế giới đại đồng còn rất nhiều giai đoạn cấy ghép và chúng ta cần rất nhiều thời gian để thay đổi cá tính, cần rất nhiều động lực để tự động tự giác và cần phải thực hiện rất nhiều chiến dịch nâng cao dân trí để mọi người cùng có chung quan điểm và đi đến sự thỏa thuận của một giải pháp hoàn chỉnh chung.  Chắc có lẽ chúng ta còn phải trải qua sơ sơ vài trăm ngàn thế hệ nữa mới đạt được tới mức thanh bình sơ đẳng nhất của thế giới đại đồng lý tưởng.  Trong thành ngữ Hán Việt có câu “Ngu Công di sơn”  điển tích ông lão họ Ngu trước thời Xuân Thu thấy trước  nhà mình có một ngọn núi rất chướng mắt và rất bất tiện cho sự di chuyển qua lại với phía bên kia núi nên ông đã quyết định và đã một mình ngày ngày vác cuốc xẻn búa rìa để san bằng ngọn núi kia.  Kẻ qua người lại thấy ông làm chuyện đó chẳng khác nào như muốn tát cạn biển Đông bằng gàu sòng nên cười chế diễu là cho dù ông có dốc hết sức mà phá cái núi cho đến hết kiếp cũng không xong cái việc hoang đường ấy thì ông giải thích rằng: “Tuy rằng đời này của tôi không thể hoàn tất được việc dời núi nhưng nếu cứ bền chí thì sau tôi còn có đời con đời cháu tôi nối nghiệp thì cứ như vậy trải qua thế hệ này tới thế hệ khác nhiều đời tiếp nối thi hành việc phá núi thì cho dù ngọn núi kia có cao đến đâu đi nữa cũng có thể dời đi được, có công mài sắt thì có ngày cũng nên kim, Nước chảy riết thì đá cũng phải mòn mà”  Nói xong ông ta lại tiếp tục khai đường phá núi tiếp.  Học được bài học trên chúng ta có thể kết luận rằng tuy thế hệ này của chúng ta không thể nào đạt tới thế giới đại đồng lý tưởng như mong muốn được nhưng chúng ta có thể dễ dàng truyền lại cho con em chúng ta những đức tính, lối sống, và nhân sinh quan tích cực như kể trên và lưu giữ, truyền bá, và phổ biến sự tích Ngu Công di sơn để đời sau con cháu chúng ta học theo cái chí lớn của ông, có học được cái câu ”hữu chí cộng đa huyết tâm tất thành đại sự”……”có chí và nhiều tâm huyết ắt sẽ làm nên việc lớn” thì con em của chúng ta mới có đầy đủ đức tin và yên dạ rằng nếu như chúng cứ bền chí giữ vững lập trường cải thiện, cứ cố gắng hoàn thiện tâm tánh, lối sống, và cách đối xử làm sao cho hợp tình hợp lý với những người đối diện và chung quanh, và học đức tánh bao dung, vị tha và cách thức để học làm một người cao cả, một người hữu ích cho nhân loại và thế hệ mai sau, và là một khai quốc công thần của một thế giới bình đẳng, yên hòa, và hạnh phúc.


Nếu các bạn tin vào sự sống sau khi chết hoặc tin vào thuyết luân hồi thì các bạn càng có thêm lý do để thực thi và truyền đạt ý tưởng cải thiện lối sống để dẫn tới thế giới đại đồng vì chắc chắn là bạn rất muốn nếu có thể trở về với một thế giới yên bình, hòa hảo, và tốt đẹp hơn.  Nhưng nếu như các bạn không tin ở sự tồn tại của sự sống sau khi chết thì các bạn hãy vẫn cứ thực thi và truyền đạt ý tưởng tích cực này và hãy coi đó như là hình thức để lại di sản cho hậu duệ của mình vậy.  Nếu không thì những tranh chấp vì sự khác biệt giữa tà và chính cứ kéo dài và loang dần mãi và hậu thế của chúng ta sẽ còn chứng kiến mãi những sự tàn phá và giết chóc đầy đau thương và cứ theo cái đà đó thì thế giới quý báu của chúng ta sẽ có nguy cơ bị tiêu hủy và nhân loại sẽ có nguy cơ bị tiêu diệt nếu những sự tranh chấp nhỏ lan rộng ra dẫn biến tới những cuộc thế chiến tầm cỡ liên quan tới toàn cầu  mà trong quá trình diễn chiến rất có thể có những tác chiến có khả năng đem đến hậu quả kinh khủng và đáng sợ nhất như là những vũ khí hạt nhân được khai hỏa một lượt bằng những hệ thống tự động trong quá trình trả đũa nếu như có một quốc gia nào đó khủng bố hoặc tấn công liều bằng cách phóng lén hỏa tiễn hạt nhân vào một trong những cường quốc có khả năng hủy diệt tầm cỡ như hoàn toàn san bằng một thành phố lớn hay một quốc gia nhỏ điển hình như hai quốc gia đứng đầu thế giới về võ bị và quân lực đó là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và Liên Bang Nga.  Theo những thông tin cập nhật và những kiến thức phổ thông được truyền tụng thì hai quốc gia này đã được trang bị bằng vô số những hỏa tiễn liên lục địa với những đầu đạn hạt nhân hydrogen đã được cài đặt trong tư thế sẵn sàng và có thể phóng đi tới bất cứ nơi nào trên quả địa cầu và vào bất cứ lúc nào cần thiết khi quốc gia đó bị tấn công bất ngờ không kịp chuẩn bị và huy động lực lượng quân đội hoặc hậu quả của sự tấn công đã làm tê liệt những lực lượng quân đội tối ưu nên phải xoay qua và dùng tới phương cách có hiệu lực tương đương và có tầm vóc đáng sợ đó là sử dụng đến vũ khí hạt nhân như Hoa Kỳ đã từng sử dụng vào cuối đệ nhị thế chiến trên hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của đế quốc Nhật Bản không lâu sau khi đại đội không quân hàng hải của hoàng quân Nhật đã bất ngờ tấn công và đã đánh tê liệt gần như hoàn toàn lực lượng hải quân, tiêu hủy gần hết các trang bị quốc phòng và đánh chìm gần hết các hàng không mẫu hạm và chiến thuyền đang trú đóng tại Trân Châu cảng tọa lạc ngoài thành phố cảng Honolulu là trụ sở chỉ huy của hải quân Hoa Kỳ trên đảo Hạ Uy Di bằng những cuộc dội bom cảm tử và phóng ngư lôi từ những phi cơ tác chiến được phóng đi từ đại đội hàng không mẫu hạm của hoàng quân Nhật đã âm thầm kéo tới và trú đóng giữa Thái Bình Dương cách đó không xa.  Viễn tưởng diệt vong kinh hoàng và đáng sợ như đã kể trên đã được tác họa qua tập phim bạo động rất ăn khách “The Terminator 3 – Judgement Day “ do nam diễn viên vai u thịt bắp rất nổi tiếng Arnold Schwarzenegger đã gần đây từng làm thống đốc cho tiểu bang California, Hoa Kỳ thủ diễn vai chính và trong phim này ông đã diễn rất đạt qua vai một người máy sát thủ được tái lập trình từ thời điểm tương lai vượt thời gian trở về thời điểm hiện tại để bảo vệ một thiếu niên cố số mệnh và sứ mệnh làm thủ lĩnh dẫn đầu phe nhân loại để đối phó, chống trả, và ngăn chặn bộ võ trang hùng hậu gồm những guồng máy võ khí hạt nhân trang bị cho việc quốc phòng được điều khiển bởi một lập trình vi tính siêu thông minh được cài đặt vào hệ thống và mạng lưới điện toán cực kỳ tối tân với kỹ thuật tinh xảo đến nỗi có thể tự cải tiến và tự phát triển khả năng suy tính và thao tác tinh vi ở mức độ phi thường ngoài dự liệu và đã nẩy sinh ra ý thức và ý định tiêu diệt nhân loại bằng cách khởi động và kích hoạt các hệ thống khai hỏa tự động của tất cả những dàn phóng hỏa tiễn hạt nhân.


Viết một hồi lòng vòng lạc qua đề tài võ khí hạt nhân mất rồi…. hehehe…. Chắc các bạn đang cười tôi chỉ bị vài hạt mưa lâm râm làm ướt đầu mà đã lo nạn lũ lụt.   Mưa làm sao không biết chứ  một ngọn lửa éo le có thể lan ra nạn cháy rừng đó các bạn ơi….. Melbourne chỗ tui ở bị hoài…. Có cha nội nào đó lái xe hút thuốc quăng cái tàn còn đang cháy ra ngoài một cái là có cháy rừng như chơi.  Cho nên tôi tin rằng chỉ dù một sự tranh chấp nho nhỏ vẫn có thể lan rộng ra làm ảnh hưởng toàn cầu.  Các bạn nào chưa xem cuốn phim thật là hài hước “Dr.Strangelove” thì tìm xem thử.   Trong phim kể về một ông tướng của không quân Hoa Kỳ được nắm toàn quyền và độc quyền khai hỏa hoặc thu về đội B-52 được trang bị võ khí hạt nhân của lực lượng không quân Hoa Kỳ.  Lòng kỳ thị đối với cộng sản Liên Sô đã ám vào tâm trí ông khiến ông loạn trí và phát mật lệnh cho 4 mươi mấy chiếc B-52 đồng loạt dội bom nguyên tử vào các căn cứ quân sự tối ưu của Liên Sô.  Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là những chiếc B-52 này bay tới đích.  Bộ quốc nội và các tướng tá của Hoa Kỳ khi biết tin chưa kịp ép ông tướng nọ thu hồi mệnh lệnh thì ông này đã tự sát.  Ngoài ông tướng đó ra không ai biết được mật khẩu để thu hồi mệnh lệnh cả và các hệ thống truyền tin để liên lạc trên các phi cơ đã bị cắt đứt phòng kẻ địch xâm nhập vào tín hiệu vô tuyến và giả mạo mệnh lệnh.  Khi liên lạc được với đại sứ Sô Viết, ông này cho biết là Liên Sô đã cài đặt một hệ thống tự vệ gọi là guồng máy tận thế và khi bị tấn công bằng võ khí nguyên tử guồng máy này sẽ trả đũa bằng cách xuất chiêu lưỡng bại câu thương và phóng lên bầu khí quyển một làn mây phóng xạ và làn mây này sẽ bao phủ toàn cầu trong thời gian 100 năm và kết quả sẽ là sự tận diệt của nhân loại.  Trong phim này người ta đã có viễn tưởng và tác họa tình cảnh một sự bất đồng quan điểm nho nhỏ mà có khả năng và nguy cơ hủy diệt toàn cầu thì tôi tin rằng tình cảnh này rất có khả năng biến thành sự thật.  Giả tỷ bây giờ ông chủ tịch nước Bắc Hàn bị vợ cắm sừng nên buồn đời lấy rượu giải sầu và trong lúc vừa lúy túy say vừa chán đời nên ông hồ đồ cho rằng người bạn đời gần gũi nhất của ông đã phản ông nên ông cũng sẽ phản lại một người bạn khác.  Hơi men đã đoạt quyền xử lý các bộ phận tay chân và môi miệng của ông rồi.  Choáng váng bởi hơi men ông tự nhiên tửng lên và oán hận thằng Nga đã bán cho ông cái hỏa tiễn hạt nhân với giá cắt cổ mà ông lại  không được phép sử dụng tới dù chỉ là bắn chỉ thiên vì hầu như các nước láng giềng gần xa ai ai cũng lên án. 


“Mẹ Kiếp! hôm nay tao đưa châu về Hợp Phố”


Và ông ra lệnh bắn Nga một phát.  Nửa đêm nửa hôm vì tối trời lại thêm mây mù giông gió làm mờ tín hiệu radar của bộ quốc phòng Nga nên phi đạn hạt nhân kia âm thầm tiến tới đích mà bộ quốc phòng Nga hoàn toàn không định được sự hiện diện của hỏa tiễn hay phương hướng từ đâu tới.  Đích điểm mục tiêu của hỏa tiễn  là một căn cứ quân sự tầm cỡ nào đó đã phát nổ tiêu hủy một phạm vi rộng lớn có bán kính cỡ 100 Km.


“Trời! Ai bắn mình đây?”


“Ngoài thằng Mỹ ra thì còn ai trồng khoai đất này”


“Ờ, chắc là nó rồi, ngoài nó ra thì mấy con tép riu kia có đứa nào dám chơi với mình?”


“Được! Mày muốn chơi tao chơi cho mày chết”


Thế là toàn bộ lực lượng hỏa tiễn liên lục địa được khai hỏa và nhắm những căn cứ quân sự tối ưu của Hoa kỳ mà bay tới.


Tận thế dễ như chơi!

All times are GMT -4. The time now is 12:24 am.