LâmThy
by on March 27, 2012
52 views
<p><span style="color:rgb(0,0,0);">Tôi gặp anh vào dịp anh em cùng hợp mặt ngày tết. Anh vốn là bạn của chị gái tôi nên khi gặp nhau cũng chỉ ở mức anh em vui vẻ. Sau khi lên Sài Gòn một tuần tôi nhận được tin nhắn của anh, thấy anh ấy nói chuyện cũng lịch sự vui vẻ nên chúng tôi đã kết bạn với nhau. Rồi có một ngày đột ngột anh ấy tới nhà mà không hề báo trước,anh tặng tôi một cành hoa hồng, tôi cảm thấy ngạc nhiên nhưng cũng có chút thú vị. Chúng tôi cùng đi dạo, nói chuyện trong công viên, Sau ngày hôm đó anh thường xuyên điện thoại hỏi thăm, một điều rất nhỏ ở anh khác vói những chàng trai xung quanh tôi là anh không bao giờ tắt máy trước, khi qua đường anh luôn đi phía đối diện với xe. Nhưng sự chu đáo, nhẹ nhàng đáng yêu thế thường thì không thật, Tôi luôn quan điểm như thế nên luôn tạo khoảng cách với anh. Có lẽ ở anh có một nét gì đó từng trải, bôn ba với cuộc sống nên khi gặp anh mẹ tôi đã lên tiếng phản đối cho rằng anh quá sành đời. Mẹ tôi càng làm tôi xa anh thì cứ như tôi lại cố gần hơn, tôi không hiểu sao lại thế.</span></p>
<p><span style="color:rgb(0,0,0);">Vậy là tôi chấp nhận yêu anh bất chấp sự phản đối của gia đình. Bên anh tôi cảm thấy an toàn, anh<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: normal; text-align: left;"> thường nói với tôi rằng tôi là người đầu tiên làm anh phải nhớ đến không ngủ được, là người đầu tiên mang lại cho anh những cảm giác mà a chưa từng phải bận tâm,..Nhưng anh ơi, chính anh mới là người đầu tiên đó. tôi sống xa cha mẹ từ nhỏ, dù vẫn được mọi người yêu thương nhưng tình thương đó vẫn không thể như tình yêu của ba mẹ được, một phần nào đó tôi vẫn chỉ một mình.Lên đây sống gần mẹ tôi vẫn không thể sống hòa hợp như một gia đình,tôi luôn có cảm giác tôi và mọi người có một khoảng cách nào đó, với tôi đó không là vấn đề gì tôi vốn đã chỉ sống cho mình,tôi không bao giờ đặt niềm tin quá nhiều vào ai,tôi không để ai làm mình phải tổn thương thế nên ai có thế nào tôi cũng không bận tâm. Anh xuất hiện trong đời tôi,cái cách anh quan tâm, yêu thương làm cuộc sống của tôi trở nên ấm áp, bây giờ tôi đã biết quan tâm người khác, biết lắng nghe và cảm nhận là thế nào là tình yêu thật sự.tôi cảm thấy càng ngày tôi càng phụ thuộc vào anh, cứ như tôi không thể tự đứng một mình như lúc trước...tôi hiểu đặt hy vọng quá nhiều vào một điều gì đó sẽ kéo gần khoảng cách với thất vọng và đau khổ, sự thật thường đi ngược lại điều chúng ta mơ ước. </span></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: normal; text-align: left; color:rgb(0,0,0);">Bất kỳ mối quan hệ nào cũng không thể luôn như lúc đầu,bây giờ anh không còn thường gọi cho tôi vào mỗi sáng hay trước khi đi ngủ, dù có buồn nhưng tôi biết đây là điều hiển nhiên. Anh cũng vẫn quan tâm, vẫn có lúc nhẹ nhàng đáng yêu như thế nên tôi tự nhủ phải biết thông cảm. Gì mẹ phản đối nên chúng tôi ít khi gặp nhau, có khi cả tháng mới gặp, tôi sợ đây sẽ là nguyên nhân khiến chúng tôi càng  xa nhau, điều làm tôi khó chịu nhất chính là câu nói của người chị họ "lúc trước anh thương con", chị tôi lại nói như thế với mẹ. "thương chị không được rồi sang thương em" mẹ tôi cứ nói mãi câu đó khiến tôi đau lòng biết bao, có yêu anh nhưng câu đó làm tôi tự ái lắm, tôi còn chẳng muốn nói chuyện với anh, Tôi phải làm sao đây???</span></p>
Posted in: Share
Be the first person to like this.