Posts
<P><SPAN style="COLOR: #800080; FONT-SIZE: small"><STRONG>Trương Hồng Tiệm </STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Trương Hồng Tiệm người phủ Vĩnh Bình, mười tám tuổi đã là danh sư trong quận. Bấy giờ quan lệnh hạt Lư Long là ông Triệu nọ tham tàn bạo ngược, nhân dân đều khổ vì ông. Có chàng họ Phạm bị đánh chết, các bạn học phẫn nộ trước nỗi oan của bạn, định kêu lên quan Bộ viện, nhờ Trương viết lá đơn, hẹn chàng cùng tham dự. Trương bằng lòng. Vợ chàng là Phương thị đẹp mà giỏi, nghe được mưu ấy, can rằng: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Ðại phàm Tú tài hành sự, có thể cùng chung thắng lợi mà không thể cùng chung thất baị. Thắng thì ai nấy tham công của trời, một khi thất bại thì tan tác như ngói vỡ không sao họp lại được. Nay thế giới này là thế giới của thế lực, ngay hay queo khó xác định được bằng lý. Chàng lại đơn độc, hoặc giả công việc xấu đi, thì ai là ngược bằng l. Chàng lại đơợc </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Trương phục lời vợ, có ý hối, bèn lựa lời từ tạ các thư sinh, chỉ viết lá đơn rồi ra về. Qua thẩm vấn lần đầu, chưa biết là được hay không. Triệu đem số vàng lớn nộp cho các quan to, đám học trò bị bắt hết vì tội kết bè đảng. Lại truy bắt người viết đơn kiện, Trươ hối, bà š </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Ðến địa giới phủ Phượng Tường, tiền đi đường cạn hết. Trời xẩm tối còn trù trừ giữa chốn đồng không, chẳng biết ngủ đổ nơi nào. Bỗng thấy một xóm nhỏ bèn rảo bước đi tới. Một bà già đang đi ra đóng cổng, thấy Trương, hỏi chàng cần gì. Trương kể tình thực. Bà già bảo: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Ăn uống ngủ nghê đều là việc vặt cả. Có điều là không có đàn ông, không tiện giữ khách lại. </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Trương hỏi: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Tôi cũng không dám mong gì nhiều, chỉ xin ngủ nhờ trong cổng để tránh hùm sói là đủ. </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Bà già bèn cho vào, đóng cổng lại, trao cho lá chiếu cói rồi dặn: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Tôi thương khách không có chốn về, trộm cho ở lại qua đêm, tờ mờ sáng mai nên đi cho sớm, kẻo nương tử nhà chúng tôi hay biết ắt sẽ quở mắng. </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Bà già đi khỏi, Trương tựa vào tường nhắm mắt nghỉ. Bỗng có ánh đèn lồng lấp loáng, Trương thấy bà già dẫn đường cho một nữ lang đi ra, vội vàng lánh vào chỗ tối, ghé mắt nhòm trộm, thì ra một cô gái đẹp chừng đôi mươi. Ra đến cổng, thấy cái chiếu cói, cô hỏi vặn bà già, bà già phải nói thực. Cô gái giận dữ mắng: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Cả nhà toàn đàn bà con gái, sao dám chứa chấp trộm cướp? </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Lập tức gọi: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Người kia đi đâu rồi? </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Trương sợ hãi, bước ra phục dưới thềm. Cô gái xét hỏi họ hàng xong, sắc mặt dịu lại bảo: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- May là kẻ sĩ phong, lưu lại không đáng ngại. Nhưng u già không biết trình lên, sơ sài qua quít như thế này, há phải cách tiếp đãi người quân tử? </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Liền sai bà già dẫn khách vào nhà. Lát sau bày rượu ra, phẩm vật tinh khiết, rồi lại sai trải đệm gấm trên giường. Trương rất lấy làm cảm ơn, nhân đó hỏi riêng bà già họ tên gia chủ. Bà già đáp: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Nhà chúng tôi họ Thi, ông bà đều tạ thế, chỉ còn ba con gái. Người cậu gặp mới rồi là cô cả, tên là Thuấn Hoa đó. </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Bà già đi ra, Trương thấy trên ghế có tập Nam Hoa kinh chú, bèn lấy để trên gối rồi phủ phục trên giường mở ra xem. Bỗng Thuấn Hoa đẩy cửa vào, Trương buông sách, tìm giày mũ. Cô gái đến bên giường ấn chàng ngồi xuống, bảo: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Khỏi cần, khỏi cần! </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Nhân đó nàng ngồi cạnh giường, thẹn thò bảo: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Thiếp thấy chàng là bậc tài sĩ phong lưu, toan đem nhà cửa gởi gắm, lại e phạm phải mối ngờ dưa mận, chẳng hay có tránh khỏi bị vất bỏ không? </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Trương hoảng sợ không biết trả lời ra sao, chỉ nói: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Không dám giấu, tiểu sinh ở nhà đã có vợ rồi. </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Cô gái cười: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Ðiều đó tỏ rằng chàng rất thành thực, nhưng không ngại gì cả. Chàng đã không ghét bỏ thì đến mai xin phiền mai mối. </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Nói xong toan đi ra. Trương nhổm người kéo lại, cô gái cũng ở lại. Trời chưa sáng đã trở dậy, tặng vàng cho Trương, bảo: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Chàng giữ lấy dùng để đến thăm em. Về chiều, muồn muộn chàng hãy đến, kẻo người khác trông thấy. </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Trương theo lời, sớm đi tối đến, nữa năm thành lệ thường. Một hôm, Trương đến khá sớm, tới chỗ ấy chẳng thấy thôn xóm nào, vô cùng kinh ngạc. Ðang loanh quanh thì nghe bà già lên tiếng: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Sao cậu đến sớm thắ? </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Trong nháy mắt, nhà cửa y như cũ, còn mình đã ở trong phòng. Trương càng lấy làm lạ. Thuấn Hoa từ nhà trong đi ra, cười bảo: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Chàng ngờ là thiếp chăng? Nói thực với chàng, thiếp là hồ tiên, cùng chàng vốn có mối duyên xưa. Nếu chàng lấy làm quái dị, xin từ biệt ngay lập tức. </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Trương quyến luyến sắc đẹp của nàng nên cũng yên tâm trở lại. Ðến đêm bảo với nàng: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Nàng đã là tiên, hẳn ngàn dặm chỉ bằng một hơi thở. Tiểu sinh xa nhà đã ba năm, nỗi nhớ vợ canh cánh bên lòng, vậy nàng có thể dắt tôi về thăm một lần được chăng? </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Nàng có vẻ không bằng lòng đáp: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Thiếp tự thấy tình cầm sắc sâu nặng hơn chàng. Chàng ở với người này lại nhờ người kia, đem cách ấy mà đối xử với người nhân ái với mình là sai lầm đấy. </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Trương tạ lỗi nói: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Sao nàng lại nói ra những lời như thế? Ngạn ngữ có câu: 'Một ngày vợ chồng, trăm năm ơn nghĩa'. Sau này tôi trở về, khi nhớ đến nàng cũng như hôm nay tôi nhớ vợ vậy. Thiết nghĩ có mới quên cũ, nàng cho thế là phải được sao? </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Nàng bèn cười: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Lòng dạ thiếp hẹp hòi, đối với thiếp, chỉ muốn chàng không quên; đối với người, chỉ mong chàng không nhớ. Nhưng nếu chàng muốn về thăm, việc ấy nào có khó gì? Nhà chàng chỉ cách gang tấc mà thôi. </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Rồi cầm tay nhau ra khỏi nhà. Thấy đường sá tối tăm. Trương ngại ngần không dấn bước, nàng phải kéo đi. Chẳng bao lâu, nàng bảo: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Ðến nơi rồi! Chàng về, thiếp hẵng đi đây! </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Trương dừng chân nhận kỹ, quả thấy cổng nhà mình. Trèo tường vào thấy trong nhà đèn còn sáng. Ðến gần lấy hai ngón tay gõ cửa, bên trong hỏi là ai. Trương nói rõ vì sao về. Người bên trong cầm đèn, mở then, đúng là Phương thị. Ðôi bên mừng rỡ, dắt tay vào màn. Trương thấy con trai nằm trên giường, cảm khái nói: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Hồi tôi đi, con mới đứng đến đầu gối, nay người đã dài bằng chừng này rồi! </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Vợ chồng dựa kề, ngỡ còn trong mộng. Trương bắt kể hết những gì đã trải. Hỏi đến việc kiện tụng, bấy giờ mới biết đám thư sinh kẻ chết vì đói rét trong ngục, kẻ bị đưa đi xa, Trương càng phục tầm nhìn của vợ. Phương thị buông mình ngả vào lòng chồng nói: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Chàng có thêm vợ đẹp, hẳn không còn nhớ đến người rơi lệ trong chăn đơn gối chiếc nữa nhỉ! </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Trương đáp: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Không nhớ, sao còn về đây? Với cô ấy, tuy gọi là gắn bó nhưng rút cục không phải người đồng loại, chỉ riêng ân nghĩa của cô ấy là khó quên mà thôi! </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Phương thị đáp: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Chàng tưởng thiếp là ai vậy? </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Trương nhìn kỹ, thì đâu phải là Phương thị mà là Thuấn Hoa! Ðưa tay sờ con thì chỉ là một cái gối tre. Trương ngượng quá, không nói sao được. Thuấn Hoa bảo: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Lòng chàng thế nào đủ biết rồi! Lẽ ra dứt tình từ đây, còn may chàng chưa quên ơn nghĩa, sẩy chân tự chuộc vậy! </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Vài ba ngày sau, nàng chợt nói: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Thiếp nghĩ si tình quyến luyến chẳng có vị gì. Chàng hàng ngày oán thiếp không đưa đi, nay vừa hay thiếp định đến đô thành, tiện đường có thể cùng đêêêšên </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Bèn ngoảnh phía đầu giường lấy cái tối tre rồi cùng cưỡi lên. Thuấn Hoa dặn Trương nhắm mắt lại, chàng cảm thấy cách đất không xa, gió ù ù thổi. Lát sau đổ xuống. Nàng nói: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Giã biệt chàng từ đây! </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Trương đang định dặn dò, nàng đã đi mất hút, Trương đứng sững giây lát, nghe chó sủa trong thôn; giữa khoảng mênh mang thấy cây cối nhà cửa đều là cảnh vật làng cũ, bàn theo đường mà về. Vượt tường gõ cửa, hệt như hôm trước. Phương thị giật mình trở dậy, không tin là chồng về, gạn hỏi chứng cớ xác thực, mới khêu đèn nghẹn ngào bước ra. Lúc thấy nhau, Phương thị không sao ngăn được nước mắt. Trương vẫn nghi Thuấn Hoa biến hoá nên, lại thấy đầu giường có đứa trẻ nằm như đêm trước, bèn cười: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Lại đưa cái gối tre về đây à? </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Phương thị không hiểu, mặt biến sắc nói: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Thiếp mong chàng ngày dài bằng năm, ngấn nước mắt trên gối vẫn còn đó. Vừa gặp được nhau tuyệt không có luyến thương gì cả, không hiểu lòng dạ chàng ra sao? </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Trương quan sát thấy đúng, bấy giờ mới nắm cánh tay vợ sụt sùi, kể lại tường tận. Hỏi đến kết cục của vụ kiện, quả như lời Thuấn Hoa nói. Vừa mới cùng nhau cảm khái, đã nghe ngoài cửa có tiắng giày, hỏi không thấy thưa. Thì ra trong làng có tên Giáp là kẻ vô lại, trộm thấy nhan sắc Phương thị từ lâu. Ðêm ấy từ thôn khác về, xa xa thấy người trèo tường, hắn chắc mẩm là kẻ hẹn hò gian dâm, bèn bám theo vào. Giáp vốn không quen biết Trương mấy, chỉ núp mà nghe. Ðến khi Phương thị hỏi mấy lần, Giáp mới hỏi lại: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Ai ở trong nhà thế? </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Phương thị nói lảng: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Có ai đâu! </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Giáp nói: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Tôi đứng nghe đã lâu, xin trộm phép bắt kẻ gian vậy. </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Phương thị bất đắc dĩ phải nói thực. Giáp bảo: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Cái án lớn của Trương Hồng Tiệm chưa xoá, hắn về nhà cũng phải trói nộp cho phủ quan. </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Phương thị van nài mãi, Giáp càng nói sấn sổi. Lửa giận bốc lên, Trương vớ dao xông vào, chém vào đầu Giáp. Giáp ngã xuống vẫn kêu được. Trương đâm liền mấy nhát nữa hắn mới chết. Phương thị nói: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Việc đã đến thế này, tội càng thêm nặng. Chàng trốn ngay đi, thiếp xin chịu tội. </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Trương nói: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Kẻ trượng phu chết thì chết, há chịu để nỗi nhục liên luỵ vợ con mà cầu sống hay sao? Nàng không phải lo nghĩ gì, chỉ cốt giữ sao cho thằng con này khỏi đứt mạch thư hương thì dù chết nhắm mắt được rồi. </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Sáng ra, Trương lên huyện thú tội. Triệu vì là người trong vụ án nên tạm trừng trị sơ sơ. ít lâu sau từ quân giải lên đô thành, cùm kẹp cấm đoán rất khổ. Trên đường đi, gặp một cô gái cưỡi ngựa có bà già dắt đi qua, chính là Thuấn Hoa. Trương gọi bà già lại để nói chuyện, nước mắt theo lời gọi tuôn trào. Cô gái quay ngựa lại, vén tấm sa che mặt, kinh ngạc hỏi: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Anh họ tôi đây, sao lại đến nông nỗi này? </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Trương kể vắn tắt, Thuấn Hoa bảo: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Cứ như anh trước đây thì quay đầu không ngó ngàng tới mới phải, nhưng tôi không nỡ. Tệ xá không xa, xin mời các vị chức dịch cùng hạ cố, lại xin đỡ ít tiền đi đường. </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Cả bọn đi theo vài ba dặm, thấy một xóm núi, lầu gác hẳn hoi. Thuấn Hoa xuống ngựa đi vào, sai bà già mở cửa mời khách. Rồi đó rượu, chả đầy đặn ngon lành dường như có chuẩn bị trước. Lại sai bà già ra nói: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Trong nhà vừa hay không có đàn ông, xin Trương quan nhân mời thêm hai vị công sai mấy chén, rồi đây trên đường còn nhờ cậy các vị nhiều. Có điều đã sai người sửa soạn mấy chục lạng vàng để quan nhân làm lộ phí và thù tiếp hai vị, nhưng nay chưa tới kịp. </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Hai viên chức dịch mừng lắm, thả sức uống, không nói đến chuyện lên đường nữa. Trời gần tối, hai tên nọ say mèm. Thuấn Hoa bước ra, chỉ tay vào gông, lập tức gông tuột ra. Nàng kéo Trương cưỡi chung một ngựa, ruỗi nhanh như rồng bay. Lát sau, giục chàng xuống ngựa bảo: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Chàng xuống đây thôi. Thiếp có hẹn với em gái ở hồ Thanh Hải, lại vì việc chàng nấn ná mất một buổi, phiền cô ấy trông đợi lâu rồi. </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Trương hỏi: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Khi nào gặp lại nhau được? </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Thuấn Hoa không đáp, hỏi lần nữa, nàng đẩy Trương xuống ngựa mà đi. Ðến sáng, hỏi mới biết nơi ấy là Thái Nguyên. Trương bàn đếắn quận, thuê nhà dạy học trò, lấy tên khác là Cung Tử Thiên. Ở đấy mười năm, hỏi thăm biết việc truy lùng kẻ trốn đã lơi lỏng, lại loanh quanh trở về miền Ðông. Gần đến cổng làng, không dám vào ngay, đợi đến đêm khuya mới vào. Tới cổng nhà, thấy tường cao kiên cố, không trèo qua được đành lấy roi ngựa đập cổng. Một lúc lâu, vợ mới ra hỏi. Trương thì thầm cho biết, vợ mừng quá, mở cho vào, rồi giả vờ lớn tiếng mắng: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Ở đô thành có túng thiếu thì nên quay về cho sớm, ai khiến ngươi nửa đêm đến đây? </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Vào đến nhà, kể cho nhau mọi chuyện, bấy giờ Trương mới biết hai tên công sai bỏ trốn chưa về. Ðang trò chuyện, ngoài rèm có một thiếu phụ đi qua đi lại, Trương hỏi là ai, vợ đáp: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Con dâu mình đấy! </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Trương lại hỏi: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Con bây giờ ở đâu? </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Phương thị đáp: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Con lên quận thi Hương chưa về. </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Trương sa nước mắt: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Lưu lạc chừng ấy năm, con nay đã khôn lớn nên người. Chưa kể việc con nối được mạch thư hương, chỉ riêng chờ mong, nàng cũng sắp cạn cả tâm huyết rồi. </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Trò chuyện chưa dứt, con dâu đã hâm rượu nấu cơm, bày la liệt khắp bàn. Trương vui mừng quá sức mong đợi. Mấy ngày liền đều náu trong buồng, chỉ sợ người hay biết. </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Một hôm, vừa mới đi nằm, bỗng nghe tiếng người huyên náo, đập cửa rất gấp. Hai vợ chồng sợ quá, trở dậy. Nghe người nói: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Có cổng sau không nhỉ? </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Lại càng sợ, vơ vội lấy tấm cánh cửa thay thang đưa Trương trèo tường ra ngoài giữa đêm rồi mới ra cổng hỏi xem, thì ra người đến báo tin con thi đỗ. Phương thị mừng rỡ, hối hận để chồng bỏ trốn, không thể kéo lại được nữa. </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Ðêm ấy Trương vượt bờ chui bụi, vội chẳng kịp chọn đường, đến sáng vô cùng mệt mỏi. Lúc đầu vốn định đi về hướng Tây, bèn hỏi người qua lại, thì ra cách con đường lớn lên kinh đô không bao xa nữa. Trương bèn vào trong làng, toan gán áo để ăn. Thấy một cái cổng cao, có dán tờ báo tin đỗ trên tường, Trương tới gần xem, biết là nhà họ Hứa, mới đỗ Hiếu Liêm. lát sau, một cụ già từ trong đi ra, Trương đón chào và kể tình thực. Ông già thấy dung mạo thanh nhã, biết không phải người kiếm miếng ăn bàn mời vào khoản đãi, nhân đó hỏi đi đâu. Trương nói thác: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Vãn sinh mở trường dạy học ở đô thành, trên đường về gặp cướp. </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Ông già giữ lại để dạy cậu út. Trương hỏi sơ chức tước thì ra là quan Kinh Ðường đã nghỉ hưu; người đỗ Hiếu Liêm là cháu cụ. Hơn tháng sau, Hiếu Liêm dẫn một người đỗ cùng bảng đến chơi, nói là họ Trương quê Vĩnh Bình, trẻ tuổi, chừng mười tám mười chín. Trương thấy họ, quê đều đúng, bụng ngờ là con mình, nhưng trong ấp có khá nhiều nhà họ Trương nên hẵng im lặng. Ðến tối, khi cởi bỏ tang phục, Hiếu Liêm họ Trương đưa tờ giấy 'bổ dụng' ra, Trương vội mượn coi, thì đúng là con trai mình, bất giác sa lệ. Mọi người kinh ngạc hỏi han, Trương chỉ vào tên mình nói: </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">- Trương Hồng Tiệm chính là tôi đây. </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Rồi kể hết nguyên do. Hiếu Liêm họ Trương ôm lấy cha khóc ầm lên. Hai chú cháu ông cụ Hứa khuyên giải, an ủi, mới đổi buồn thành vui. Hiếu Liêm cùng họ Hứa lập tức gửi thư cùng tiền bạc thưa lên quan Ngự sử, rồi cha con họ Trương đưa nhau về. </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Phương thị từ lúc được báo tin con đỗ, hàng ngày buồn vì nỗi chồng bỏ trốn, bỗng nghe tin Hiếu Liêm đã về, thì càng đau buồn thương cảm hơn. Lát sau, cha con cùng vào, Phương thị kinh hãi như thấy từ trên trời rơi xuống. Hỏi duyên cớ, mới cùng nhau mừng mừng tủi tủi. </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: andale mono,times; COLOR: #800080; FONT-SIZE: large">Cha con của Giáp thấy con trai Trương vinh hiển, không dám manh tâm gieo hoạ nữa. Trương đãi ngộ rất hậu, lại kể rõ tình trạng đêm hôm ấy, cha Giáp cảm động thêm cả phần xấu hổ; từ đấy giao hảo với nhau.</SPAN></P>
<H2 style="TEXT-ALIGN: justify" _mce_style="text-align: justify;"><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Bành Hải Thu </SPAN></H2> <P style="TEXT-ALIGN: justify" _mce_style="text-align: justify;"><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Nho sinh ở Lai Châu, là Bành Hiếu Cồ, học ở cơ ngơi khác cách nhà khá xa. Trung thu không về kịp, một mình hiu quạnh, nghĩ trong thôn chẳng có ai trò chuyện được. Chỉ có chàng thư sinh họ Khâu là danh sĩ trong huyện, nhưng vốn có tật kín, Bành thường khinh bỉ.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Trăng lên, càng thấy buồn tênh, cực chẳng đã đành viết thiếp mời Khâu. Rượu nửa chừng, có một người gõ cửa lạch cạch, tiểu đồng chạy ra xem thì là một thư sinh muốn yết kiến chủ nhân. Bành đứng lên cung kính mời khách vào. Vái chào xong, cùng ngồi quanh chiếu rượu, hỏi họ hàng quê quán, khách đáp:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Tiểu sinh người Quảng Lăng, cùng họ với ngài, tên chữ là Hải Thu. Gặp đêm trăng đẹp thế này, ở nhà trọ càng buồn khổ. Nghe tiếng ngài là bậc cao nhã, bàn đường đột yết kiến.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Nhìn xem, người ấy áo vải mà sạch sẽ chỉnh tề, nói cười phong lưu. Bành mừng lắm nói:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Vậy ra là người đồng tông với tôi. Ðêm nay là cái đêm gì mà gặp được khách quý thế nàch</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Liền sai rót rượu, khoản đãi như bạn thân từ trước. Xem , khách dường như cũng rất khinh Khâu, Khâu ngẩng lên bắt chuyện, thì ngạo mạn không đáp lễ. Bành thẹn thay cho Khâu, bàn đánh lảng câu chuyện, xin hát trước một khúc dân ca cho vui. Rồi ngửa mặt dặng hắng lần nữa, hát khúc Hào Sĩ Phù Phong, cùng nhau vui cước.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Khách nói:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Tiểu sinh không biết hát, không lấy gì đáp lại khúc dương xuân của ngài. Xin nhờ người hát thay được chăng?</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Bành đáp:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Xin vâng.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Khách hỏi:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Ở thành Lai Châu này có danh kỹ nào không?</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Bành trả lời:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Không có.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Khách nín lặng hồi lâu rồi bảo tiểu đồng:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Ta vừa gọi một người đến ở ngoài cửa, hãy ra dẫn vào đây!</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Tiểu đồng đi ra, quả thấy một cô gái đang loanh quanh ngoài cửa. Nàng khoảng đôi tám, xinh đẹp như tiên. Bành ngạc nhiên hết sức, kéo nàng cùng ngồi. Cô gái mặc áo màu lá liễu, choàng khăn màu vàng, hương thơm sực nức bốn bên.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Khách an ủi:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Lặn lội ngàn dặm tới đây, thật phiền nàng quá!</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Cô gái mỉm cười vâng dạ. Bành lấy làm lạ, gạn hỏi, khách đáp:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Quê quán khổ nỗi không có giai nhân, tiểu nhân vừa phải gọi cô này trên thuyền ở Tây Hồ đến đâ-</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Ðoạn bảo nàng:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Khúc Chàng Bạc Tình cô vừa hát ở trên thuyền hay lắm, xin hát lại lần nữa.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Cô gái hát rằng:</SPAN></P> <BLOCKQUOTE> <P><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times"><I>Chàng bạc tình, <BR>Tắm ngựa ao xuân nọ,<BR>Tiếng người xa,<BR>Tiếng ngựa bỏ.<BR>Trời sông cao,<BR>Trăng núi nhỏ,<BR>Ngoảnh đầu đi không về,<BR>Trong sân trời rạng tỏ.<BR>Chẳng oán xa nhau nhiều,<BR>Sầu hội vui ít có,<BR>Ngủ nơi nao?<BR>Ðừng như bông theo gió.<BR>Cho dù chẳng phong hầu,<BR>Chớ về Lâm Cùng đó!</I></SPAN></P></BLOCKQUOTE> <P style="TEXT-ALIGN: justify" _mce_style="text-align: justify;"><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Khách lấy cây sáo ngọc dắt trong tất ra hoà theo tiếng hát, hết khúc thì sáo cũng dừng. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" _mce_style="text-align: justify;"><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Bành sửng sốt khen mãi không thôi, rồi hỏi:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Từ Tây Hồ đến đây đâu chỉ ngàn dặm? Thế mà trong phút chốc vời đến được, chẳng là tiên hay sao?</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Khách đáp:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Ðâu dám nói đến tiên, nhưng có thể coi muôn dặm gần như ngoài cửa. Ðêm nay trăng gió trên Tây Hồ đẹp hơn mọi khi nhiều, không lẽ không đến xem một chuyến? Ngài theo chơi được chăng?</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Bành đang để tâm xem sự lạ liền nhận lời đáp:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Rất hân hạnh.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Khách hỏi:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Ngài đi thuyền hay cưỡi ngựa?</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Bành nghĩ ngồi thuyền nhàn nhã hơn bàn nói:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Xin cho đi thuyền.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Khách bảo:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Nơi đây gọi thuyền hơi xa, trên sông Ngân hẳn có người chở đò.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Bàn giơ tay vẫy lên không, gọi:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Thuyền ơi! thuyền xuống đây! Bọn tôi muốn đến Tây Hồ, không sẳn tiền thưởng đâu.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Lát sau, một chiếc thuyền hoa từ trên không lướt xuống, khói mây quấn quýt. Họ cùng lên thuyền. Thấy một người cầm bơi chèo ngắn, đoạn cuối gài kín lông chim dài, hình dáng như cái quạt lông, phẩy một cái là gió mất vi vu. Thuyền dần dần lên tít mây xanh, nhằm hướng Nam lướt tới, vùn vụt như têy</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Khoảnh khắc thuyền đã hạ xuống nước. Chỉ nghe sáo đàn rộn rã, chiêng trống vang lừng. Ra khỏi khoang nhìn, trăng in khói sóng, thuyền chơi họp chợ, người lái buông chèo, mặc thuyền tự trôi. Nhìn kỹ, quả là Tây Hồ thật.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Khách lấy ra từ sau khoang món nhắm lạ và rượu ngon, vui vẻ đối ẩm. Lát sau, một chiếc thuyền lầu tới gần rồi đi sát ngay bên cạnh. Nhòm qua song cửa thấy trong thuyền có hai người đang cười rộ bên bàn cờ.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Khách đưa chén rượu mời cô gái, nói:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Cạn chén, rồi đưa cô về.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Trong lúc cô gái nâng chén, Bành bịn rịn bồi hồi, chỉ sợ nàng đi mất, bàn lấy chân bấm khẽ. Nàng đưa mắt liếc ngang, Bành càng xao xuyến, xin hẹn ngày gặp lại.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Cô gái nói:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Nếu chàng có lòng thương, cứ hỏi tên Quyên Nương là ai cũng biết.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Khách lấy ngay khăn lụa của bành trao cho nàng, bảo:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Tôi thay ông ấy đính ước lời hẹn ba năm sau.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Ðoạn khách đứng lên, đặt cô gái trên lòng bàn tay nói:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Tiên chăng! tiên chăng!</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Rồi kéo cửa sổ thuyền bên, bỏ cô gái sang. Mắt cửa chỉ bằng cái đĩa nàng ép mình trườn vào, không cảm thấy bị chật hẹp chút nào. Lát sau nghe thuyền bên có tiếng nói:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Quyên Nương tỉnh rồi!</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Tức thì thuyền ấy chèo đi ngay. Xa trông thuyền nọ đã ghé bến, người dưới thuyền kéo cả lên bờ, Bành bỗng mất hứng chơi, bèn nói với khách muốn lên bờ cùng xem qua đây đó. Vừa mới thương lượng, thuyền đã tự cập bờ, nhân đó bỏ thuyền lên bộ dạo quanh chừng hơn một dặm. Khách đến sau, dắt một con ngựa, bảo Bành giữ lấy. Rồi khách lại đi ngay, dặn rằng:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Ðợi tôi mượn thêm hai con ngựa nữa.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Mãi không thấy khách đến, đường đã vắng người, ngìng trông trăng đã xế về Tây, trời đã sắp rạng. Khâu cũng không biết đi đường nào. Bành dắt con ngựa tới lui, không biết nên đi hay ở. Khi giong cương cho ngựa tới nơi đậu thuyền thì cả người lẫn thuyền đều chẳng thấy đâu. Bành nghĩ lưng túi rỗng không, càng thêm lo sợ. Trời đã sáng rõ, thấy trên mình ngựa có một túi nhỏ, thò tay xem, được ba bốn lạng bạc, bàn mua thức ăn rồi cứ đợi, bất giác gần trưa. Bành tính chi bằng hỏi thăm Quyên Nương dần dà sẽ hỏi được tin Khâu nhưng khi hỏi đến tên Quyên Nương thì chẳng một ai biết cả. Bành cụt hứng buồn tênh, hôm sau lên đường. Ngựa chạy tốt, may không liệt nhược, nửa tháng về tới nhà.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Lúc ba người cưỡi thuyền bay lên, tiểu đồng về báo:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Ông chủ đã lên tiên rồi!</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Cả nhà đau buồn khóc lóc, nghĩ rằng không về nữa. Bành về tới nhà, buộc ngựa bước vào, người nhà sửng sốt mừng rỡ, xúm lại hỏi han, bấy giờ Bành mới kể hết những sự lạ. Nhân nghĩ chỉ một mình về quê quán, e bên nhà Khâu nghe tin sẽ đến gạn hỏi, bàn răn người nhà chớ nói rộng ra. Trong lúc chuyện trò, Bành kể đến lai lịch con ngựa. Mọi người nghe nói của tiên cho bàn kéo cả ra chuồng xem. Tới nơi chẳng thấy ngựa đâu, chỉ thấy chàng Khâu bị buộc cạnh chuồng ngựa bằng giây cương cỏ. Ai nấy kinh hãi quá sức, gọi Bành đến xem. Thấy Khâu gục đầu dưới máng cỏ, mặt mày xám ngắt, hỏi không nói, duy hai mắt lúc nhắm lúc mở mà thôi. Bành thấy bất nhẫn quá,sai người cởi giây cương vực lên giường.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Khâu như người mất hồn, đổ nước cháo nóng cho, nuốt được chút ít, giữa đêm hơi tỉnh vội đòi ra nhà tiêu. Xốc nách nách đưa đi. Khâu xón ra được mấy cục phân ngựa. Lại cho ăn uống tí chút, bấy giờ mới nói được, Bành đến bên giường hỏi han, Khâu kể:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Sau khi rời thuyền, hắn dẫn tôi đi nói chuyện phiếm. Ðến chỗ vắng, hắn vỗ đùa vào gáy, tôi liền mê mẩn ngã lăn ra. Nằm phục giây lát, nhìn lại thấy mình đã hoá ngựa. Tâm trí vẫn tỉnh táo nhưng không nói được. Thật là chuyện vô cùng nhục nhã, không sao nói với vợ con được. Xin bác chớ tiết lộ.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Bành nhận lời, sai người hầu thắng ngựa đưa Khâu về.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Từ đấy Bành không sao quyên được Quyên Nương. Ba năm sau, vì có người anh rể làm chức quan Phán ở Dương Châu, Bành nhân đến thăm. Châu này có Lương công tử là chỗ thân quen với Bành, mở tiệc mời chàng đến uống rượu. Trong tiệc có mấy đào hát đều đến vái chào. Công tử hỏi đến Quyên Nương, người nhà thưa là bị ốm. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" _mce_style="text-align: justify;"><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Công tử giận dữ nói:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Con tiện tỳ cao ngạo thanh giá, hãy mang thừng trói đem đến đây!</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Bành nghe đến tên Quyên Nương, giật mình hỏi là ai. Công tử đáp:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Nó là con hát số một ở Quảng Lăng. Cậy có chút tiếng tăm mới dám kiêu căng vô lễ.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Bành ngờ tên họ ngẫu nhiên trùng nhau, nhưng lòng vẫn xúc động hồi hộp, chỉ mong được thấy mặt ngay. Lát sau, Quyên Nương đến, công tử hầm hầm kể tội. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" _mce_style="text-align: justify;"><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Bành nhìn kỹ, quả là người đã gặp trong tiết trung thu, bèn thưa với công tử:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Cô này là chỗ tôi quen biết cũ, mong ông tha thứ</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Quyên Nương đưa mắt ngắm Bành, dường như cũng ngạc nhiên. </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" _mce_style="text-align: justify;"><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Công tử chưa vội hỏi kỹ đã sai người mời rượu. Bành hỏi:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Khúc Chàng Bạc Tình nàng còn nhớ chăng?</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Quyên Nương càng kinh hãi, chăm chú nhìn Bành rồi mới hát khúc xưa. Lắng nghe, đúng là tiếng hát đêm trung thu năm ấy.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Rượu tàn, công tử sai nàng chăn gối hầu khách. Bành nắm lấy tay nàng hỏi:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Lời hẹn ba năm hôm nay mới thực hiện được chăng?</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Quyên Nương đáp:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Năm xưa theo người đi chơi thuyền Tây Hồ, em uống chưa được mấy chén đã như say. Trong lúc choáng váng bị một người nhấc đem đến một thôn nọ. Một tiểu đồng dẫn em vào nhà trên chiếu rượu có ba người, chàng là một trong số đó. Sau lại đi thuyền đến Tây Hồ , người ta mới đưa em về thuyền cũ qua mắt cửa sổ. Mỗi khi nhớ lại lúc cầm tay ân cần, cứ bảo là mộng ảo. Nhưng khăn lụa còn đây, em vẫn gói kỹ cất đi.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Bành kể nguyên do rồi cùng nhau than thở. Quyên Nương ngả mình vào lòng Bành, nức nở nói:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Tiên đã làm mối, xin chàng đừng cho em là kẻ phong trần đáng vứt bỏ mà thôi không nghĩ đến người đang ở trong bể khổ này.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Bành đáp:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Lời hẹn trên thuyền chưa ngày nào tôi lãng quên. Nếu nàng có đó, dù có phải dốc túi bán ngựa, tôi cũng khô š</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #003300; FONT-FAMILY: andale mono,times">Sáng hôm sau, thưa chuyện với công tử, lại vay mượn quan Biệt giá ngàn vàng, xoá sổ cho nàng rồi đưa nhau về quê. Tình cờ đến cơ ngơi nọ, nàng vẫn nhận ra nơi uống rượu năm nào.</SPAN></P>
<BLOCKQUOTE> <H2><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Hồ Gã Con</SPAN></H2></BLOCKQUOTE> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Có một Thiên Quan họ Ân, người Lịch Thành thuở nhỏ, nhà nghèo, thường tỏ ra gan dạ. Trong ấp có khu nhà của một cố gia, rộng vài chục mẫu, lầu viện liền nóc, thường thấy chuyện quái dị, vì thế mà bỏ hoang, không ai ở. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Lâu ngày tranh cỏ mọc um tùm, giữa ban ngày cũng không ai dám bén mảng đến.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Một hôm, Ân đang cùng các bạn học trò uống rượu, có người nói đùa:</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Ai dám ngủ trong nhà đó một đêm, chúng tôi sẽ góp tiền đãi bữa rượu.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Ân ngồi nhổm ngay dậy, nói:</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Khó gì việc ấy:</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Rồi cắp một chiếc chiếu mà đi. Chúng bạn tiễn Ân đến cổng, bảo đùa rằng:</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Chúng tôi hẵng đợi ngoài này, nếu như có thấy điều gì thì kíp gọi to lên.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Ân cười đáp lại:</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Nếu có ma hãy hồ thì sẽ tóm cổ đưa về làm bằng</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Nói rồi đi vào. Thấy lau sậy mọc khuất cả lối đi, các loài cỏ dại mọc rậm như gai. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Hôm đó, nhằm khoảng đầu tháng, trăng non mờ nhạt, nên cửa ngõ cũng phân biệt được. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Ân đưa tay lần vách mà đi mãi, mới đến khu lầu phía sau. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Trèo lên sân thưởng nguyệt, thấy sáng sủa, sạch sẽ, một vành trăng sáng ngậm trên đầu núi, ngồi một lúc lâu, không thấy có gì lạ, trong bụng cười thầm cho là thiên hạ đồn hão. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Rồi giải chiếu xuống đất, gối đầu lên hòn đá, nằm ngắm sao Ngưu Lang Chức Nữ.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Canh khuya, lơ mơ muốn ngủ, Ân chợt nghe dưới lầu có tiếng giầy lẹp kẹp đi lên. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Ân vờ ngủ, ghé mắt xem, thấy một nàng áo xanh xách chiếc đèn hoa sen, thốt nhiên nhìn thấy Ân thì giật mình lùi bước, bảo với người đi sau rằng:</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Có người lạ trên này.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Người bên dưới hỏi:</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Ai vậy?</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Cô gái đáp rằng:</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Không biết.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Giây lát, một ông già bước lên, đến tận nơi nhìn kỹ, nói:</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Ðây là quan thượng thư họ Ân. Ngài đã ngủ say, ta cứ làm việc mình. Ông lớn là người không câu nệ, chắc không lấy làm lạ mà quở trách đâu.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Họ bèn đưa nhau lên, vào cả trong lầu. Các cửa lầu mở hết. Một lát nữa, kẻ đi người lại càng nhiều. Trên lầu, đèn sáng như ban ngày. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Ân khẽ cựa mình, cất tiếng ho hắng. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Ông già thấy ông đã tỉnh, bèn bước ra, quỳ xuống thưa rằng:</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Kẻ hèn mọn này có đứa con gái sắp gả chồng, đêm nay cho cháu làm lễ vu quy; không ngờ xúc phạm đến quan nhân, mong ngài lượng thứ.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Ân ngồi dậy, đỡ ông lão lên nói:</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Không biết hôm nay là ngày vui mừng của nhà ta, thật áy náy vì không có gì để mừng tặng.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Ông già đáp:</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Ðược quan nhân hạ cố, trấn áp điềm hung hiểm, là may lắm rồi. Lại xin được phiền ngài ngồi lại cùng vui, quý hóa biết chừng nào</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Ân cũng mừng, nhận lời. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Vào trong lầu, nhìn xem, thấy bày biện đẹp đẽ, trang nhã. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Lúc ấy, có người đàn bà bước ra vái chào, tuổi đã ngoại bốn mươi. Ông già nói:</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Ðây là tiện nội.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Ông vái chào lại.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Bỗng nghe tiếng sênh, tiếng nhạc cất lên inh tai, có người nhà chạy vội lên thưa:</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Ðến rồi!</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Ông lão chạy ra đón, Ân cũng đừng đợi. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Phút chốc, một chiếc đàn lồng bằng sa mỏng, dẫn chú rễ vào. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Chù rễ tuổi khoảng mười bảy mười tám, vẻ người sáng sủa, thanh tú. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Ông già bảo hãy chào quan khách trước. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Chàng trai đưa mắt nhìn ông. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Ông giữ chân tiếp khách dùm chủ nhà, nên nhận lễ nửa khách nửa chủ. Thứ đến là bố vợ và chàng rễ giao bái. Xong, bèn ngồi vào bàn tiệc.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Một loáng, đám người phấn sáp kéo lên như mây. Rượu thịt bày la liệt. Chén ngọc, bình vàng sáng nhoáng, chiếu rọi lên bàn ghế. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Rượu được vài tuần, ông già bảo con hầu vào mời tiểu thư ra. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Con hầu vâng lời đi vào, lúc lâu vẫn không thấy ra. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Ông lão tự mình đứng lên, vén bức màn, giục ra. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Phút chốc, một bọn hầu gái, trẻ có già có, cùng đỡ cô dâu ra. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Tiếng ngọc đeo vang lên lanh canh, mùi lan thơm sực nức. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Ông già truyền bảo nàng hãy trông lên mà chào lạy. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Lạy xong cô dâu đứng dậy, ngồi bên cạnh bà mẹ. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Ân đưa mắt liếc nhìn, thấy cô tóc phượng cài trâm thu, tai đeo ngọc minh châu, dung nhan tuyệt đẹp.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Thế rồi, rót rượu vào chén vàng, mỗi chén lớn chừng vài đấu. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Ân nghĩ:</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">-Vật này có thể đưa cho bạn bè làm chứng được, bèn giấu vào trong tay áo rồi vờ say, tựa xuống ghế, gục đầu mà ngủ.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Mọi người đều nói:</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Ông lớn say rồi!</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Không bao lâu, nghe tiếng chú rễ có lời xin rước dâu. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Tiếng nhạc, tiếng sênh lại nổi lên, mọi người nhộn nhịp xuống lầu ra đi. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Xong xuôi, chủ nhân thu dọn bàn tiệc, thấy thiếu mất một cái chén, tìm khắp không thấy. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Có người bàn, vụng ngờ cho ông khách đang nằm ngủ. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Ông già vội gạt đi không cho nói hết, chỉ sợ Ân nghe được.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Lúc lâu nữa, trong ngoài im lặng cả, Ân mới trở dậy. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Tối mò không có đèn đuốc gì, chỉ có mùi thơm của phấn sáp và hơi rượu, như còn đầy cả bốn quanh tường. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Trông ra, hừng đông đã rạng, bèn thong thả bước ra. Sờ vào trong tay áo, cái chén vàng vẫn còn. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Ra đến cổng thì bạn bè đã đợi sẵn, họ cứ ngờ Ân đang đêm lẻn ra, gần sáng mới trở vào. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Ân đưa chén cho xem, ai cũng kinh ngạc, dò hỏi. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Ân bèn kể rõ đầu đuôi cho biết. Chúng đều nghĩ vật này thì anh học trò nghèo chẳng thể nào có, mới tin là chuyện thực.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Về sau, ông thi đỗ Tiến sĩ, nhậm chức ở Phù Khâu. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Có nhà gia thế họ Chu thết tiệc ông, sai lấy bộ chén lớn, mà mãi vẫn không thấy người hầu mang ra. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Có đứa hầu nhỏ che miệng nói thầm với chủ nhân điều gì đấy, nét mặt chủ nhân có vẻ tức giận. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Một lát sau đem bộ chén vàng ra, rót mời khách uống. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Nhìn kỹ kiểu chén cùng đường trạm trổ, không khác chút gì với thứ chén của hồ dạo nào. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Ân lấy làm lạ , Ân hỏi chén này chế tạo ở đâu. Chủ nhân đáp:</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Bộ chén này cả thảy có tám chiếc, đời ông thân tôi làm quan Khanh tại kinh, kén tìm thợ khéo chế ra, nên lấy làm vật gia bảo truyền thế, cất kỹ từ lâu. Vì được đại nhân hạ cố mới lấy ở trong hòm ra, thì chỉ còn bảy chiếc. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Ngờ đâu người nhà lấy trộm, mà dấu niêm phong mười năm vẫn như cũ, thật chẳng hiểu sao nữa.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Ân cười bảo:</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">- Chén vàng mọc cánh bay mất rồi, những vật báu truyền đời không nên để cho mất. Tôi có một chiếc cũng gần giống, xin đem để tặng ngài.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Tiệc xong, về dinh, ông lấy chén ra, cho người mang đến. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Chủ nhân xem kỹ, rất kinh hãi, đích thân đến tạ ơn, và hỏi nguyên do chiếc chén từ đâu mà có. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Ân bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện. </SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: large; FONT-FAMILY: andale mono,times">Mới hay rằng vật ngoài nghìn dặm, hồ cũng có thể lấy được, duy chỉ không dám giữ làm của mình.</SPAN></P>
<P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: large"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000" _mce_style="font-family: times new roman,times; color: #800000;">BỘ DA VẼ.</SPAN></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Thư sinh họ Vương, quê ở Thái Nguyên,một hôm đi sớm, gặp một người con gái ôm bọc quần áo, bôn ba một mình, chân bước ra dáng khó nhọc Vương vội đi vượt lên, nhìn kỹ thì ra một cô gái tuổi chừng đôi tám, nhan sắc tuyệt vời. Bụng yêu thích lắm, liền hỏi:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">- Sao mới sớm hôm mà đã đi lẻ loi một mình thế?</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Cô gái đáp:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">- Là khách qua đường, hiểu sao được nỗi lo buồn của người khác. Hỏi nhau làm gì cho mệt?</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Chàng hỏi lại:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">- Nàng có nỗi buồn lo gì vậy? Nắu có thể gắng giúp được, tôi sẽ không từ.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Cô gái ủ dột đáp:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">- Bố mẹ tham tiền, bán thiếp cho một nhà giàu sang. Người vợ cả rất hay ghen, sớm chiều đánh mắng nhục nhã, không thể chịu nổi nên phải trốn đi.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Hỏi:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">- Ði đâu bây giờ?</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Ðáp:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">- Người đã đi trốn, lại có nơi nào định trước được?</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Chàng nói:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">- Tệ xá không xa, xin mời nàng quá bước lại đó.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Cô gái mừng lắm, theo chàng. Chàng mang hộ bọc quần áo, đưa nàng về cùng.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Cô gái thấy nhà không có người bèn hỏi:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">- Tại sao chàng không có người nhà?</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Chàng đáp:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">- Ðây chỉ là thư trai thôi.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Cô gái nói:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">- Nơi này tốt lắm. Chàng như có bụng thương mà cứu sống thiếp thì xin bí mật, chớ để lọt ra ngoài.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Chàng bằng lòng. Liền cùng nàng chung chạ. Dấu diếm trong buồng kín, qua mấy ngày cũng không ai hay.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Chàng nói hé với vợ. Vợ họ Trần, ngờ rằng đó là nàng hầu vợ bé của nhà đại gia nào, khuyên chồng để cho cô ta đi. Chàng không nghe. Tình cờ một hôm đi qua chợ, gặp một đạo sĩ, nhìn chàng kinh ngạc, hỏi có gặp ai lạ không.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Chàng đáp:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">- Không.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Ðạo sĩ nói:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">- Người anh đầy tà khí, sao lại nói là không?</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Chàng lại cố chối. Ðạo sĩ liền bỏ đi và nói:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">- Mê muội thay! Ðời vẫn có kẻ sắp chết đến nơi mà còn chưa tỉnh!</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Chàng thấy lời nói lạ nên cũng hơi ngờ người con gái, nhưng lại nghĩ cô gái đẹp sờ sờ ra đấy, sao đến nỗi là yêu quái được; cho đạo sĩ là kẻ mượn tiếng yểm tà để lấy miếng ăợc;</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Một lát sau về đến nhà học. Cổng trong đóng chặt, không thể vào được, trong bụng đã ngờ có sự gì, liền trèo qua chỗ tường lở mà vào, thì cửa buồng cũng đóng. Chàng rón rén đến trước cửa số nhìn, thấy một con quỷ nanh ác, mặt xanh lét, răng chơm chởm như răng cưa, đang giãi một tấm da người lên trên giường, lấy bút màu vẽ lên trên. Vẽ xong, ném bút, nhấc tấm da như thể nâng tấm áo, khoát lên người, lập tức hoá ra một cô gái.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Trông thấy tình trạng đó, chàng sợ quá, bò rạp trên mặt đất mà lẻn ra. Vội đi tìm đạo sĩ thì đã không biết là đi đâu. Tìm kiếm khắp nơi, mới gặp ngoài đồng, liền quỳ xuống xin cứu mạng. Ðạo sĩ nói:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">- Sẽ xin trừ giúp. Con quỷ đó cũng khốn khổ lắm mới tìm được người thay nó, ta cũng không nỡ hại tính mạng nó.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Liền lấy chiếc phất trần đưa cho chàng, dặn treo ỏ cửa buồng ngủ. Lúc sắp đi, hẹn gặp lại ở miễu Thanh Ðế.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Chàng trở về không dám tới nhà học, đành ngủ ở buồng vợ, treo phất trần lên. Vào khoảng canh một, nghe ngoài cửa có tiếng lách cách, tự mình không dám dậy nhòm, phải bảo vợ nhòm xem. Chỉ thấy cô gái đi đến, nhìn lên phất trần không dám bước nữa; đứng đó mà nghiến răng, một lúc lâu mới đi. Lát sau lại đến mắng rằng:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">- Ðạo sĩ chỉ doạ ta nhưng đâu có được! Chẳng lẽ miếng ăn đã đến miệng lại nhả ra sao?</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Liền lấy phất trần bẻ nát, rồi phá cửa buồng ngủ bước vào, nhảy lên giường của chàng, xé bụng chàng, moi lấy quả tim rồi đi.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Vợ chàng kêu thét lên. Con hầu vào soi đèn thì chàng đã chết, trên khoang bụng máu me bê bết. Trần thị rất sợ, chỉ khóc, không dám kêu. Hôm sau nàng cho em chồng là chàng Hai chạy đi nói với đạo sĩ. Ðạo sĩ tức giận nói:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">- Ta đã thương tình, ngờ đâu con quái này lại dám to gan đến thế!</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Lập tức theo người em chàng về thì cô gái đã biến mất.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Bàn ngẩng đầu, nhìn bốn phía nói:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">- May nó trốn chưa xa.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Lại hỏi:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">- Phía Nam là nhà ai?</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Chàng Hai đáp:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">- Ðó là nhà của tiểu sinh.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Ðạo sĩ nói:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">- Hiện nó ở nhà anh.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Chàng Hai ngạc nhiên, cho rằng không có. Ðạo sĩ hỏi:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">- Có người lạ nào mới đến không?</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Chàng Hai đáp:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">- Tôi đến miễu Thanh Ðế, quả thực không biết, để về nhà hỏi xem.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Ði một lát, trở về nói:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">- Quả có thật, sáng nay có một mụ già đến, xin làm mướn cho nhà tôi, vợ tôi giữ lại, mụ vẫn còn đó.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Ðạo sĩ nói:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">- Chính là nó đấy.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Liền cùng đi sang, cầm kiếm gỗ đứng ở giữa sân thét:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">- Yêu nghiệt, đền ta phất trần đạy!.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Mụ già ở trong nhà hốt hoảng, tái mặt, ra cửa toan chạy. Ðạo sĩ đuổi theo đâm mụ, mụ ta ngã xuống, tấm da người tuột ra, hoá thành một con quỷ dữ, nằm kêu rống lên như lợn. Ðạo sĩ lấy kiếm gỗ chém, bêu đầu lên; thân nó biến thành đám khói dày đặc, xoáy tròn trên mặt đất, thành một đám dày. Ðạo sĩ lấy ra một cái hồ lô mở nút để vào giữa đám khói, kêu vù vù như mồm hút hơi, một lát khói hết, đạo sĩ nút hồ lô lại, bỏ vào đãy. Mọi người nhìn tấm da, lông mày, con mắt, chân tay không thiếu gì cả. Ðạo sĩ cuộn lại, tiếng kêu như cuộn trục tranh, cũng bỏ vào trong đãy, rồi từ biệt toan đi. Trần thị đón vái trước cửa, khóc xin làm phép hồi sinh cho chồng. Ðạo sĩ từ chối, không thể làm được. Trần thị càng thảm thiết, quỳ rạp trên đất không dậy. Ðạo sĩ nghĩ ngợi rồi nói:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">- Phép thuật của ta còn nông cạn, thực không thể làm ngươi chết sống lại được. Ta trỏ giúp một người, may ra có thể làm điều đó. Ðến cầu xin tất là có kết quả.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Hỏi người nào? Ðáp:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">- Trong chợ có một người điên, thường nằm trên đống phân, thử đến mà kêu xin với ông ta xem. Nhưng dù có buông tuồng làm nhục phu nhân, phu nhân cũng chớ có tức giận.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Chàng Hai cũng đã biết người điên đó, bèn từ biệt đạo sĩ, rồi cùng chị dâu đi tìm. Thấy người ăn mày rồi dại ca hát trên đường, mũi dãi lòng thòng, bẩn thỉu quá không thể gần được. Trần thị lết đầu gối đến trước mặt. Người ăn mày cười, nói:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">- Người đẹp yêu ta chăng?</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Trần thị kể nguyên do, thì lại cười lớn, nói:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">- Ai cũng là chồng được cả, làm sống lại làm gì?</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Trần thị cố kêu van. Bàn nói:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">- Kỳ thay, người chết mà lại nhờ ta làm sống lại được; ta là Diêm Vương hay sao?</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Tức giận lấy gậy đánh Trần thị. Trần thị nhẫn nhục cố chịu đau. Người trong chợ dần dần đổ đến xem chật như bức tường. Người ăn mày khạc đờm ra đầy bàn tay, đưa tới trước Trần thị nói: Ăn đi! Trần thị đỏ bừng mặt, có vẻ ái ngại. Lại nghĩ đến lời đạo sĩ dặn liền cố liều nuốt.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Thấy bãi đờm trong cổ họng, cứng như túm lông, cố nuốt thì nghèn nghẹn mà trôi xuống, rồi dừng lại ở quãng ngực. Người hành khất cười lớn nói:</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">- Người đẹp quả yêu ta thay!</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Liền đứng dậy đi, chẳng ngoảnh lại nữa. Bước theo sau, thấy vào trong miễu. Cố đuổi kịp để kêu nài nữa, thì không biết đã đi đâu mất. Tìm trước, tìm sau không thấy tăm hơi đâu cả, vừa thẹn vừa giận mà trở về. Ðã thương chồng chết thảm, lại hối vì nỗi nhục ăn bãi đờm, nàng ôm mặt ngồi khóc, chỉ muốn chết ngay. Ðương toan gạt máu liệm thây chồng, người nhà cứ đứng nhìn, không ai dám đến gần; Trần thị ôm lấy thây chồng, nhặt mớ ruột, vừa xếp lại vừa khóc. Khóc đắn lúc khản cả tiếng, bỗng buồn nôn, thấy cái vật kết trong ngực trôi tuột ra, chưa kịp quay đầu lại, nó đã rơi vào trong ngực người chết.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times; COLOR: #800000; FONT-SIZE: medium">Kinh hãi nhìn kỹ thì ra đó là quả tim người, vẫn đang nhảy thon thót trong ngực, hơi nóng bốc lên như khói. Lấy làm lạ, vội đưa hai tay khép bụng chồng lại, hết sức giữ chặt lấy, hơi nới tay thì khí nóng từ khoang bụng lại toả ra; mới xé lụa vội buộc chặt lại. Sờ tay vào thây chồng, dần dần ấm lại, bàn lấy chăn đắp lên. Nửa đêm mở ra xem, thấy mũi có hơi thở. Ðến sáng thì sống lại hẳn. Chồng kể lại: Hoảng hốt như nằm mơ, chỉ thấy bụng còn đau lâm râm. Xem chỗ bị xé rách, thấy đóng vẩy to bằng đồng tiền, sau dần dần khỏi.</SPAN></P> <P><IMG alt="" src="http://www.vuica.com/file/pic/emoticon/default/sorcerer.gif" _mce_src="http://www.vuica.com/file/pic/emoticon/default/sorcerer.gif"> <IMG alt="" src="http://www.vuica.com/file/pic/emoticon/default/tongue_smilie.gif" _mce_src="http://www.vuica.com/file/pic/emoticon/default/tongue_smilie.gif"> </P>